Mình bây giờ như đang ở trong mớ hỗn độn của cảm xúc.... tại sao lại có những cuộc gặp gỡ định mệnh, để rồi sau đó lưu luyến, khắc khoải và rồi đau khổ
Những ngày đầu gặp him, chẳng có ấn tượng gì đặc biệt, ko 1 lời chào, 1 cái nhìn. Rồi him chủ động bắt tay làm quen và gọi phone. Những sự quan tâm lúc cần thiết đã để lại 1 cái gì đó mong manh trong mình. Cứ như vậy, ko biết tự lúc nào mình thích được nói chuyện với him nhiều hơn, thấy vui vui những lần him xuất hiện. Ko biết trong him nghĩ dìa mình như thế nào nhỉ? Nếu như 1 người ngày nào cũng text cho mình, hỏi han chuyện này nọ, như vậy có phải là có cảm tình với mình rồi ko?
Chuyện người ta thì hay lắm, chuyện của mình thì rối rắm ngỡ ngàng là sao? Tự trách mình sao vô dụng đến như vậy. Có phải mình đang ăn dưa bở ko nhỉ? Muh mỗi lần nghĩ đến chuyện mình có cái gì đó với him là lại run sợ, bảng hoảng, lo lắng đến nổi chân tay ko còn sức lực. Mình sợ phải 1 lần nữa iu, 1 lần nửa đau khổ, để rồi cách ly đau đớn, nước mắt mình đã rơi vì P quá nhiều rồi, ko còn can đảm để có thể mở lòng cho ai khác nữa. Đó có phải là lý do chăng? Hay còn vì nhiều nguyên nhân khác
Mình, 1 con nhỏ già tuổi, lớn xác, nhưng ngây ngô và quá cả tin người khác. So với him, mình có quá nhiều khuyết điểm, cảm thầy tự ty lắm nếu như tiến xa hơn với him. Và trên hết, có người vẫn còn thương him, cảm thấy rằng mình đang tranh cướp đi 1 vật muh người khác trân quí & hy vọng. Đắn đo, day dứt ko biết có nên tiếp tục giữ liên lạc với him ko? Nhiều lúc cảm thấy đang tự tạo áp lực cho mình, gây khó khăn cho mình con ngốc à


Trả Lời Với Trích Dẫn

bé con vẫn như xưa hen, lúc nào cũng có nhiều "bối rối" hết
Chúc bé sẽ mau hết "bối rối" và nhiều may mắn

Cám ơn những lời an ủi của anh Hai, bé con hiểu rồi, bé con ko nên né tránh vì cũng ko giải quyết được vấn đề gì, chuyện đến đâu tính tới đó (suy nghĩ nhiều mau già ^^)
"


Bookmarks